Vay Tiền Bạn Để Kết Hôn, Bạn Đòi Động Phòng Với Cô Dâu 3 Đêm Đầu, Đêm Thứ 4 Vợ Nói 1 Câu Khiến Chồng Bị Sốc
Nam và Khánh là hai người bạn thân, nhưng mà thân đến mức độ nào? Đừng vội, “đường dài mới biết được sức ngựa, sống lâu mới thấy rõ lòng người”
Sau đây xin kể cùng quý độc giả câu chuyện “Bạn cho vợ tôi ngủ phòng không, tôi cho vợ bạn khóc đứt ruột”.
Có người kể rằng Nam và Khánh là hai người bạn thân, từ nhỏ cùng nhau học, cùng nhau chơi, thậm chí khuôn mặt dáng người cũng trông rất giống nhau. Hơn nữa hai cậu rất hay đùa giỡn, thường giả danh nhau để chơi khăm đối phương.
Thời gian thấm thoát trôi, Nam và Khánh đã lớn khôn, đều đã đến tuổi lập gia đình. Nhưng Nam thì không có gì phải lo lắng, vì bố anh có tiền lại có quyền, thế nên anh không cần phải bận tâm chuyện này. Tuy vậy Khánh lại khác, gia đình anh vốn nghèo khó nên không có ai muốn nhận lời lấy anh, chính vì thế anh rất đau lòng.
Nhưng đột nhiên một ngày nọ có người mai mối cho Khánh một đám, anh rất vui mừng, nhưng bên nhà gái lại đòi thách cưới cao quá. Anh đang bù đầu không biết tính sao, đành đến nhờ Nam giúp đỡ, Nam nói: “Phúc đức của cậu thật lớn, người đẹp như cô ấy mà lại đồng ý lấy cậu, không biết đây là phúc phận cậu tu từ kiếp nào. Nhưng thôi, mượn tiền cũng được… Mà tớ có một điều kiện, đó là tớ sẽ thay cậu vào động phòng ba ngày đầu, được không?”
Khánh nghe bạn nói vậy thì giận tím mặt: “Trên đời không ai làm vậy với vợ bạn cả, sao cậu có thể làm như thế?”, Khánh nóng mặt nổi khùng lên định đánh cho Nam một trận. Nhưng sau nghĩ lại, cả đời cũng không thể sống độc thân như vậy mãi được, với cả tội bất hiếu lớn nhất lại chính là để gia đình tuyệt tử tuyệt tôn. Không mất thì sẽ không được, thế nên anh đành ngậm bồ hòn đồng ý.
Ngày vui cuối cùng cũng đến, Khánh chỉ có thể đứng lén lén một bên, mắt ngân ngấn nước nhìn Nam làm lễ bái đường, trong lòng Khánh đau đớn khôn tả.
Ba ngày đau đớn dày vò cuối cùng cũng đã qua, ngày thứ tư Khánh bước vào phòng nhưng anh không có được niềm vui, niềm hạnh phúc của một người chồng nữa. Tối đến, anh vào phòng vợ, lên giường kéo chăn và ngủ luôn. Vợ anh thấy lạ bèn hỏi: “Anh à, ba tối trước anh đọc sách cả đêm, sao hôm nay anh lại đi ngủ sớm vậy ạ?”, “Sao, em nói gì cơ?”, nghe đến đây, Khánh mới hiểu mọi việc.
Thì ra Nam cố tình đùa anh từ đầu đến giờ, đột nhiên trong lòng như cởi được nút thắt, trong lòng anh vừa mừng lại vừa có chút khó hiểu. Nhưng đúng là khó chịu khi bị thằng bạn thân chơi một cú sốc đến như thế. Từ đó anh chăm chỉ đọc sách, cố gắng học hành và đi thi, sau này tốt nghiệp tìm được việc trên phố và không ngừng thăng chức.
Lại nói về Nam, kỳ thực anh là một người rất hào phóng, tốt bụng, nhiệt tình với bạn bè và mọi người xung quanh, chỉ là anh có tính hay đùa. Nam thấy Khánh buồn lòng vì chuyện không lấy được vợ, nên tìm người mai mối cho Khánh. Không những thế anh còn đứng sau âm thầm giúp Khánh, mấy đêm tân hôn anh không hề mảy may nhòm ngó gì vợ bạn, chính vì thế mới có câu chuyện bên trên. Nhiều năm sau gia đình Nam làm ăn thua lỗ, anh liền nghĩ đến Khánh, anh nói với vợ lên thành phố gặp Khánh, xem Khánh có thể giúp được gì không.
Gặp lại Nam, Khánh vui mừng khôn tả, anh ân cần và nhiệt tình tiếp đãi bạn. Nam nói với Khánh ý định của mình đến đây, nhưng Khánh coi như không nghe thấy mà luôn mồm nói: “Uống đi, uống đi!”. Rồi vài ngày nữa lại trôi qua, Nam thấy Khánh không có ý muốn giúp mình, thậm chí còn nói một câu vô tình: “Nam à, cậu về đi, không vợ cậu ở nhà lại lo lắng”.
Trên đường về Nam ấm ức phát khóc, anh ngửa mặt lên trời, nuốt nước mắt vào trong rồi hít một hơi dài và bắt xe về. Nhưng không ngờ rằng, khi Nam vừa vào nhà đã thấy trong nhà có đám tang, vợ và con anh đang ngồi bên quan tài khóc lóc vật vã. Nam thấy thế vội chạy lại hỏi xem sự tình như thế nào? Vừa thấy Nam vợ anh đã giật mình hoảng sợ, họ không dám tin đây là sự thật. Sau khi xác nhận lại một số việc, vợ và con anh vừa mừng vừa ngạc nhiên chạy lại ôm chặt anh.
Hóa ra đây là quan tài mà Khánh gửi đến hai ngày trước, người gửi nói với vợ Nam, rằng Nam đến thành phố đột nhiên bị cảm mạo nặng, tuy đã đưa đi cấp cứu nhưng không kịp nên đã mất trên đường đưa đến bệnh viện. Nam nghe vợ kể thế thì càng phẫn nộ hơn, anh liên tục đá thùm thụp vào vào quan tài, cứ thế anh phát hiện bên trong quan tài có gì đó, bỏ nắp quan tài ra nhìn thì thấy bên cạnh túi tiền và vàng là một tờ giấy viết: “Cậu cho vợ tớ nằm một mình, tớ cho vợ cậu khóc đứt ruột”.
Nam nước mắt ròng ròng mà thốt lên: “A, Khánh nhé, dám lừa tớ nhé… huhu!”
Nhân sinh cảm ngộ: Bạn bè thực sự không phải ở chỗ nói với nhau những lời ngon ngọt, quý là quý ở chỗ thấu hiểu lòng nhau. Trong mấy chục năm ngắn ngủi của đời người, bạn bè quen biết nhiều không đếm hết, nhưng người thực sự hiểu bạn, vô điều kiện với bạn hỏi có mấy ai?
Nếu bạn là người may mắn, đã có một người bạn chân thành như thế, xin hãy trân quý mối cơ duyên đó. Đừng chỉ vì một vài điều nhỏ nhặt mà hiểu lầm, mà xa cách nhau, một tình bạn đẹp cũng giống như một tài sản vô giá, bởi vì điều đó nói lên rằng bạn không phải là người cô đơn.
Nguồn: sưu tầm
Post a Comment